Năm 1942, chiếc xe thùng ba bánh (sidecar) đầu tiên là Ural M72 được gửi tới chiến trường Stalingrad, Liên Xô cũ. Sau đó đã có tổng cộng 9.799 chiếc M72 đã được sản xuất để phục vụ trong quân sự. Mới đây, để kỉ niệm 70 năm chiếc M72 đầu tiên ra đời, hãng xe chuyên về sidecar đến từ Nga, Ural đã tung ra chiếc M70 phiên bản kỉ niệm với hai mẫu tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là mẫu sidecar ba bánh đặc trưng và tùy chọn thứ hai dạng đơn thân hai bánh đã được bỏ thùng. Cả hai mẫu này đều được phủ một lớp sơn màu ô-liu xám nâu, màu đặc trưng của những người lính chiến trận. Riêng mẫu sidecar ba bánh thì có thêm chỗ để phụ tùng, bánh dự phòng, một cái xẻng và một miếng vải để phủ chiếc thùng khi không có người ngồi. Bên cạnh đó, cả hai mẫu M70 này còn được trang bị bộ vành nhôm 18", giảm xóc trước hiệu [TAG]Marzocchi [/TAG]kiểu ống lồng, giảm xóc sau hiệu [TAG]Sachs [/TAG]và phanh [TAG]Brembo [/TAG]phía trước. Được biết, mẫu sidecar ba bánh sẽ có giá bán 14.200 USD và mẫu đơn thân hai bánh có giá 9.150 USD.
Hic, nhìn ảnh nhớ ngày còn bé em toàn được cụ ông chở trên con Ural này.
Dòng của quân đội yên rời chứ không như của công an là yên liền.
Dòng của quân đội còn không có số lùi, mỗi khi phải quay đầu xe ủn đến là mệt.
Đúng là người lính ra chiến trường chỉ có tiến chứ không có lùi.
Nhưng đúng là cái bình xăng trông có về yểu điệu quá. Xe cũ trông khỏe khoắn hơn.
Nhìn cái giá mà hãi.
Sau này đời cho công an màu xanh lá cây tươi đã có số lùi rồi bác
Chỉ có đời đầu dùng trong quân đội là không có số lùi thôi.
Về số 0 phải dùng tay chứ không về bằng chân được.
Bên tay phải có một cái cần bằng thép có múm tròn sáng loáng dùng để về số 0.
Chuyền động bằng trục các-đăng chứ không phải xích.
Em nhớ là con này phải ủn chớ không phải là dắt.
Hic hic, nói về em này làm em nhớ ngày xưa quá.
Cái xe của ông cụ nhà em pha nó ngóc lên trời, đi ban đêm ô tô đi ngược chiều phải dừng lại hết.
Thời đó không có đèn đường nên bị pha nó rọi vào mắt là hết nhìn thấy đường luôn.
Một lần bạn của cụ nhà em chở em cùng với ông trong thùng.
Ông tránh một bà phóng xe đạp từ trong chợ ra, không may cái tay nắm cao su nó tuột ra khỏi ghi-đông
thế là cái xe mất lái bay xuống ruộng đầy nước.
Ông cụ nhà em và em ngồi trong thùng không sao, chỉ bị ướt.
Bạn ông cụ nhà em bay qua ghi-đông nhưng thắt lưng lại bị mắc vào con ốc bắt ghi-đông.
Thế là mặt ống cắm xuống ruộng nước, chân thì ở trên ghi-đông xe, tay thì chới với đập nước ùm ùm.
Ông cụ nhà em cười sặc sụa, không cả nghĩ đến chuyện kéo ông bạn lên.
Em thì sợ dúm dó.
hì, cả 1 kỷ niệm đó bác, em nhớ hồi đầu em nhìn thấy cái xe đó em về kể cho ông ngoại em. Em tả là có cái xe máy nó gắn vào cái xe tăng 😃 😃😃 ông ngoại em ko biết là em tả cái xe gì luôn ^^
Nhìn thì đẹp quá nhưng nhìn bộ máy chẳng giống ai cả ko giống xe pkl hiện đại.Mà vẫn dùng chế hòa khí chứ ko dùng phun xăng điện tử,ko có két làm mát mà giá cũng cao quá.Dòng 3 bánh chắc chỉ dành cho những nhà sưu tập là chính chứ người yêu xe sidecar chắc chỉ dám mua dòng 2 bánh về độ lại thôi.
nói thật chứ hồi bé mà nhìn thấy mấy xe 3 bánh này của mấy chú công an mình toàn đi ẩn.:p Hùi đó bé toàn bị mọi người hù công an bắt. Tại nhìn thấy mấy bác tội phạm ngồi trong cái thùng đó. Nên người lớn hù. Xong mỗi lần nhìn thấy là ẩn ngay . Hùi đó trẻ con mà. Hihihi nghĩ cũng hài.
Cái này kỳ xưa các cụ gọi là xe 3 càng phải ko các bác.Kỳ có thèn rao tớ 18 chai,còn chạy đc,thấy ghê ghê hẽm dám mua,giờ ko biết nó đi về nơi đâu nữa.Giờ còn mà nhìn độ theo con này chắc phải biết.Anh nào đam mê,để nhè nhẹ lại khoảng 2 ngàn rưỡi thui là sút liền.