Bạn Chương chụp hình đẹp quá, mình cũng sinh ra và lớn lên ở Hội An, những hình ảnh trên thực sự là những dấu ấn kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm trí mình. Giờ đây mặc dù đã định cư ở Saigon mấy chục năm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh của Hội An là lòng mình lại cảm thấy bồi hồi, man mác nhớ Phố cổ. Hồi nhỏ vui nhất là những lần Hội An bị lụt ( có năm bị lụt tới 3 lần, nước ngập từ 3 - 7 ngày mới rút) những đứa nhỏ như tụi mình lội bì bõm trong nước lụt nghịch chơi rất vui (Nước lụt từ dưới sông dâng lên mang theo phù sa nên có màu vàng đục nhưng không dơ bẩn như Saigon mỗi lần mưa ngập thì nước cống dâng lên bẩn kinh khủng). Chùa Cầu lúc đó là đại bản doanh của tụi nhóc xóm mình ( nhà mình gần Chùa Cầu mà ), suốt ngày tụi mình leo lên nóc Chùa Cầu nhảy xuống Sông Hoài tắm, leo lên mấy con Khỉ con Chó bằng gỗ ở hai đầu cầu cưỡi, vào trong Chùa xin trái cây ăn . . . hehehe . . . Bây giờ Hội An bị du lịch hóa rồi, không còn cái vẻ tĩnh lặng trầm lắng như xưa nữa.
- Vậy mới gọi là nhiếp ảnh chứ... Lấy một góc đẹp để lưu giữ ký ức và quảng bá hình ảnh về Du Lịch.. Nhưng để chụp được như thế thì cần tiền và tài năng học hỏi..
Bác này sống ở Hội An, nhưng ảnh thì ít liên quan đến con người Hội An quá. Loanh quanh áo dài setup và dân du lịch. Trong khi Hội An còn nhiều thứ tuyệt vời hơn.