Một câu chuyện dài mang tên...Nokia

Thảo luận trong 'Cuộc thi viết về Symbian & ..' bắt đầu bởi DDoS, 6/1/12.

  1. DDoS Thành viên

    Nếu bạn hỏi bất kỳ ai đó, dù cho họ có hoặc không dùng điện thoại, khi nhắc tới Nokia, gần như chắc chắn họ sẽ biết Nokia là cái gì? Vâng, Nokia là tên một hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng trên thế giới. Một câu hỏi thật là khờ phải không? Sở dĩ mình lại nhắc tới cái tên Nokia là vì ngay lúc này đây, mình nhớ tới cái tên ấy. Một cái tên rất giản dị, nhưng đằng sau cái tên ấy là biết bao kỷ niệm vui buồn xảy tới với mình!
    3:20 sáng, một đêm đông lạnh buốt, vẫn triệu chứng mất ngủ sau mỗi buổi tối uống cafe. Nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, trong đầu lảng vảng những suy nghĩ về chiếc điện thoại Nokia. Lục lọi trong trí nhớ, biết rằng trên trang tinhte.vn có tổ chức một cuộc thi viết về Nokia Belle, bỗng nhiên thấy tỉnh táo hơn, trong đầu bao nhiêu kỷ niệm về chiếc điện thoại Nokia ùa về liên tiếp như những cơn gió lạnh khẽ rít vào cửa sổ không ngừng. Dậy uống cốc nước cho tỉnh táo,mặc dù tay đã cứng đơ vì rét nhưng rồi mình vẫn bắt đầu ghi lại những dòng chữ mà rất nhiều kỷ niệm trong suy nghĩ mình nhắc đến và đổ về trong cái đêm đông lạnh giá này.
    Kỷ niệm đầu tiên mà cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất, đậm chất tình yêu nhất, thứ mà mình nhắc tới ở đây không phải một chiếc điện thoại nào khác, đó là chiếc Nokia 6300. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc Nokia này cách cũng ngót ngét 5 năm. Đó là khi một người anh mình quen biết và anh ấy là thợ sửa điện thoại. Như một tình yêu trong cái nhìn đầu tiên. Mình bị yêu em nó (dùng thay cho Nokia 6300) từ cái dáng nhỏ, thanh thanh, cũng khá mỏng (so với các điện thoại khác lúc bấy giờ). Đã yêu thì sẽ ao ước được cẩm em nó, được sờ thấy em nó, được sử dụng và trải nghiệm em nó và quan trọng hơn cả mình phải là người sở hữu em nó. Và tình yêu với em nó mỗi lúc một cháy bỏng trong khi tài chính thì lại không cho phép. Mình lúc đó mới là một học sinh lớp 12, hơn nữa lại là một thành viên trong một gia đình ở nông thôn không khác giả lắm. Với cái giá (mình nhớ không nhầm thì phải) lúc đó ở mức gần 5tr. Ôi! Một số tiền quá lớn đối với mình. Ôi! Một giấc mơ đẹp như bị tỉnh giấc bởi chiếc đồng hồ báo thức. Làm sao bây giờ? Trong khi tình yêu với em nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng thắm thiết. Bao hôm mất ngủ vì nghĩ: làm thế nào để mua được Nokia 6300 bây giờ....Càng nghĩ mình lại càng thấy xót xa cho một tình yêu đã ở độ “chín” mà không thể nào rước được em nó về...Cuối cùng, quyết định: thôi cố kiếm một chiếc 6300 cũ vậy. Nghĩ là như vậy nhưng thực tế, tài chính mình không có đủ lấy 500 nghìn thì làm sao mà mua được đây. Mình cũng tham khảo anh (anh sửa điện thoại mà mình nói ở trên) mình giá một chiếc điện thoại cũ khoảng 2tr-2tr3. Một con số cũng quá lớn nhưng ít ra cố gắng dành dụm thì may ra đủ. Và đó như là một hy vọng mới cho một tình yêu còn dang dở của mình. Kể từ hôm đó, mình cố gắng không tiêu một thứ gì, tích cóp từng nghìn một và cho vào một chú lợn nhựa xinh xinh. Trong vòng 3 tháng, từ cuối năm lớp 11 cho tới đầu năm lớp 12 dành dụm cũng được 700 nghìn, và cố gắng năn nỉ cô ruột, hai chị thì cũng đủ 2tr. Lúc đó, mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc đã quá lâu mình mới có được nó. Nhưng câu chuyện tình của mình với chiếc Nokia 6300 vẫn chưa hết chắc trở. Đâu tưởng có tiền là sẽ mua ngay được em nó đâu. Mình nhờ ông anh sửa điện thoại tìm giúp mình xem có ai cắm hoặc các cửa hàng khác mà anh quen biết xem có nơi nào bán không? Mình hết sức tin tưởng anh mình về khoản xem điện thoại và check nó- thợ mà...Hjhj...Thật không may cho mình, khoảng thời gian ấy, mọi người chuộng chiếc Nokia 6300 kinh khủng...Tìm mãi, mất bao nhiêu thời gian mà vẫn không có một cửa hàng nào bán. Mình ức chế lắm chứ, có tiền mà vẫn chẳng có điện thoại dùng. Lần này tới lượt nhờ một ông anh họ sống bên nội thành tìm giúp. Ông anh mình cũng nhiệt tình, đi cũng nhiều nơi tìm giúp mình. Rồi một hôm, ông ấy nhắn tin cho mình là đã tìm thấy chỗ bán điện thoại Nokia 6300 cũ rồi. Mình vui sướng không tả được. Định khăn gói lên đường sang chỗ anh luôn nhưng lúc mình nhắn tin trả lời anh là mình sẽ sang luôn để lấy ngay, thì ông anh lại nói: thôi để chiều mai đi, bây giờ cũng tối rồi. Lại một lần nữa như là thử sự kiên nhẫn của mình ý...Tính mình rất buồn cười là cứ háo hức hay chờ đợi một cái gì là không bao giờ ngủ được..Lại một đêm nữa, sống trong sự đợi chờ...Ngay chiều hôm sau, mình lên đường ngay sang chỗ anh. Anh dẫn mình tới một cửa hàng ở cầu Giấy, mình không nhớ rõ địa chỉ lắm nhưng nếu bây giờ bảo mình dẫn tới cửa hàng đó thì mình chắc chắn sẽ tới đúng. Tới nơi, anh mình hỏi người chủ quán “anh cho em xem cái máy Nokia 6300 mà hôm qua em xem với?”...Anh chủ quán vẻ tươi mưởi trả lời: ”sáng nay có người lấy rồi em ạ!”...Thật không thể diễn tả được cái cảm giác của mình lúc ấy nữa....Hụt hẫng vô cùng....Người nóng bừng, mắt cay cay như muốn khóc....Rời khỏi cửa hàng ấy, mình bước dài lê thê, với vẻ mặt ỉu xìu. Chắc ông anh cũng hiểu cho cái tâm trạng của mình lúc bấy giờ...Và rồi, hai anh em lại tìm vài cửa hàng nữa...Tới một cửa hàng cũng thấy bán 6300, nhưng máy đã xấu lại còn lấy giá cao nên hai anh em đi tìm chỗ khác....Đi bộ chân cũng mỏi nhừ rồi mà mãi chẳng thấy, anh mình bảo: “thôi, mày về đi...anh tới công ty phát đây!” Lủi thủi một mình trên đường...Trong đầu lẩm nhẩm, nhất định hôm nay phải có Nokia 6300 để dùng...Mình đi tìm vài cửa hàng khác, cuối cùng cũng thấy một em Nokia 6300 nhìn bề ngoài cũng được, nhưng bên trong thì cũng không biết thế nào...Càm điện thoại trên tay mà sướng điên cả người mặc dù lúc đó chưa mua...Lúc cầm máy thì cũng chỉ biết check mấy thứ linh tinh như kiểm trai IMEI, gọi xem sóng có tốt không....Sung sướng cầm em nó về với cái giá cắt cổ 2tr. Còn vì sao nó cắt cổ thì các bác cứ đọc tiếp sẽ biết nhé!
    Trời mây đen phủ kín, bắt đầu có những hạt mưa nhỏ....Chạy một mạch ra bến xe bus để về nhà. Chưa lúc nào em muốn về nhà như lúc này....Tay cẩm nâng niu chiếc điện thoại khi đi trên xe bus, bỏ ra bấm xem cái hình nền là một anh bộ đội mặc quân phục...rồi khẽ khẽ bỏ nó vào trong túi quần. Trời mưa nặng hạt hơn, nhưng ở trên xe bus rồi cũng chẳng lo nữa. Đi trên xe bus, nhưng đầu thì nghĩ rằng: giờ về cửa hàng ông anh sửa điện thoại bảo ông ý check xem phần bên trong của chiệc điện thoại này...Cuối cùng cũng về tới cửa hàng, thật không may ông anh hôm nay đóng cửa sớm, lúc đó mình đoán là chắc ông ý đi đâu thôi, và thế là sa vào một quán uống nước ngay gần đó. Như một niềm vui bất tận, mình liên hoan luôn vì chiếc điện thoại mới mua được. Ngồi dậy thanh toán hết 50k...@@ Cả túi còn đúng 50k....Ngồi đợi mãi mà ông anh không về....Lúc đó cũng khá muộn rồi, mình đành phải đi bộ về nhà hơn 1km vì lỡ liên hoan một mình hết mất cả tiền gửi xe...Tối về mải miết với chiếc điện thoại. Lại một thử thách về tình yêu với em nó nữa đến với mình. Ôi! Không. Mình lắp sim viettel không thấy vạch sóng nào, sợ nhà mình xa cột chạy một mạch lên chỗ lấy xe, đi xe đạp đứng gần cột sóng, @@ vẫn chỉ có...một vạch...Tức điên mất! Thế là cả đêm có ngủ được tý nào đâu. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức đổ vào nó đấy chứ, mà nào có được ra gì. Sáng hôm sau, lên nhờ ông anh sửa điện thoại check hộ máy. Phát ớn người ra vì chiếc điện thoại này đã bị sửa bung bét hết main rồi, IC sóng thì chập chơn...Làm gì bây giờ? Một câu hỏi có phần ngớ ngẩn phát ra từ miệng mình...Để điện thoại lại đấy và nhờ anh sửa giúp. Gần một tháng chẳng thấy kết quả gì....Mình đành lấy về nghe nhạc, lắp sim vào cho đỡ khỏi lăng quăng, vì sợ sim rơi mất. Thời gian trôi, tới khi vào học, đợt tập quân sự ở trường, cứ ngồi nghịch ngợm em nó, cũng hãnh diện ra phết vì xung quanh bạn mình toàn là 1110i và mấy chú điện thoại Tàu lởm... nhưng nghĩ kỹ lại thì mình cũng có hơn họ gì đâu, điện thoại mà không gọi được, không nhắn tin được thì gọi gì là điện thoại nữa...Ai hỏi mình đều trả lời: “Đợi anh mình tìm được đồ thay con IC sóng là lại ok mà!” Tự nhủ với mình thế vậy....Chuyện sóng sánh của chiếc điện thoại vẫn chưa dừng lại ở đó!
    Cũng khoảng tháng 10/2008, mình đi học ôn ở Trung Tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Long, tại số 6 Chùa Bộc, tình cờ một hôm mình ra chỗ Phạm Ngọc Thạch chờ xe bus, mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng vui nhất đó là khi mắt mình đập vào một cửa hàng sửa điện thoại. Như một phản xạ, bước tới vào xem quán đó, đưa chiếc điện thoại ra, anh chủ quán mở máy ra coi, thì cũng cho một câu làm mình đau hết cả lòng: “máy này sửa bung bét thế này rồi hả em!”....Rồi anh ý nói: “con này chưa chắc đã sửa được đâu, nhưng cứ để đây, mai em qua sửa được thì em lấy về!” Mình có hỏi trước giá sửa máy. Ông ý bảo: “400k”...Hjx...Cao nhưng cũng đành chấp nhận chứ sao, thôi thì còn nước còn tát....Mình về nhà với tia hy vọng nhỏ nhoi. Tối về, có tiếng chuông điện thoại bạn, tưởng ai hóa ra ông anh sửa điện thoại cùng làng gọi mình hỏi: “thế hôm nay có sửa được máy không?”...Mình trả lời: “không ạ. Người ta hẹn ngày mai sang lấy, cộng chi phí là 400k.”...Ông anh cho luôn câu: “Mày hâm à, có mỗi cái IC sóng mà 400k!” Ông anh cúp điện thoại. Mình lại thêm lo lắng về cái giá rất hớ này..Lúc này, điều mình cầu mong không phải là sửa được em nó nữa mà là mong cho người ta không sửa được. Hôm sau, từ Đông Anh sang tận Phạm Ngọc Thạch, mặc dù hôm đó mình không phải học, tới cửa hàng đó, thật vui mừng cho bản thân mình là, anh ý không sửa được chiếc điện thoại giúp mình. Mặt lạnh tanh, ra khỏi cửa hàng ném đánh cộp cái điện thoại vào cặp sách....rồi trở về với quê hương. Về quán của ông anh mình, ông ý nhận mua giúp mình chiếc điện thoại này. Thôi đành chứ, 500k bán đi vậy. Bán đi cũng tiếc lắm chứ, trong vòng có chưa đầy 2 tuần, từ một chiếc điện thoại 2tr bây giờ xuống còn có 500k. Nhưng chưa hết, tình yêu của mình với chiếc nokia 6300 vẫn còn.
    Chẳng biết thế nào, tới tháng 12/2008 ông anh mình lại sửa được và gọi mình bán với giá 2tr. Lần này, quyết định không mua điện thoại cũ nữa, cóp tiền mua hẳn điện thoại mới cho nó sướng. Lại đành ngậm ngùi cuộc sống không điện thoại trong gần 6 tháng liền. Trong thời gian ấy, đã có lúc mình như phát khùng vì bố mình mua được một chiếc Nokia 6300 thật ngon và vẫn còn bảo hành chính hãng, trong người bốc hỏa. Người mà mua hộ bố mình không ai khác chính là người anh sửa điện thoại của mình. Đã có lúc ganh tị với bố nhưng nào dám nói với bố chứ. Lại đành ngậm ngùi tiếp. Tới tháng 3/2009, sau chuỗi ngành sống không tiêu vặt, tích cóp từng đồng từng hào, cộng với cô ruột cho 500k, hai chị ruột cho tổng cộng là 1tr. Vậy là mình đã có 2tr7 rồi. Vui sướng khôn siêt. Hôm ấy, vừa đi học về, chưa buồn về nhà, trong lòng vui sướng lượn vào quán anh search google giá điện thoại Nokia 6300 xem ở đâu bán rẻ nhất...Cuối cùng, mình tìm được một cửa hàng trên đường Thái hà. Mình nhớ như in cái giá lúc đó là 2.730.000 không ngần ngại, về nhà năn nỉ mẹ cho con 30k. Trưa hôm ý, ăn cơm được đúng một bát (bình thường mình ăn 4 bát cơ), tại vui sướng quá, đi mua luôn mà bỏ ăn thì sợ bố mẹ mắng nên chỉ ăn một bát thôi. Khoảng tầm hơn 1h chiều mình lên đường, trong lòng vui phơi phới, lần này thì không thể trượt được nữa rồi. Xuống chiếc xe bus 46, thấy ngay một chiếc 35, nhảy lên xe ngay lập tức...Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, chiếc xe trở mình tới Thái Hà, mình bước chân nhanh xuống tìm tới địa chỉ lúc trưa mình đã tìm trên mạng. Trên đường vào quán đó mình có đi vào một quán bán điện thoại khác, với mục đích xem cho biết....Vào đấy, nào là N72, nào là N73, không thèm đâu mặc dù không đủ tiền, chỉ 6300 thôi. Đi bộ cũng xa, mới tới cửa hàng mà mình cần. Hạnh phúc, sung sướng khi chị bán hàng đưa mình xem một chiếc 6300 màu đen. Đẹp dã man-trong đầu suy nghĩ! Và mình quyết định lấy ngay chiếc Nokia 6300 màu đen. Sung sướng, tự hào, nhảy lên xe bus về nhà. Nghĩ bụng, lần này phải về trêu ông anh mình check hộ máy mới được. Về tới cửa hàng của anh, lúc đó mình mới lắp pin và sim, rồi bấm nút nguồn, một đoạn nhạc quen thuộc cùng với biểu tưởng đôi bàn tay hướng vào nhau, chẳng từ ngữ nào diễn tả được sự hạnh phúc của mình lúc này. Hôm sau đi học, được sỹ diện với bạn bè rồi. Hihi...Mỗi thằng cầm một tý, đều nói “sướng thế!”. Làm mình cũng thấy nở lòng nở dạ... Tranh nhau mượn, đứa thì nghe nhạc, đứa thì chơi game...Mình cũng tẩn mẩn tìm tòi các ứng dụng để làm mới cho chiếc điện thoại thân yêu Mình dùng em nó được khoảng gần 3 tháng thì để lại cho một người chị. Chính thức khép lại một chuyện tình với bao chắc trở. Các bạn có biết vì sao mình lại bán em nó đi không? Hãy đọc tiếp phần sau để rõ câu trả lời nhé! ;)

    Chẳng là thế này, vào khoảng tháng 5/2009, lang thang trên mạng, mình tình cờ thấy một chiếc điện thoại của Nokia có định vị toàn cầu (GPS), camera 3.2MP...thế là hơn đứt con 6300 của mình rồi. Nản lòng quá! Trong lòng bỗng dưng lại nảy nở một tình yêu với công nghệ, muốn chiếc điện thoại của mình phải có những thứ đó. Và tình yêu nồng cháy đã tới, nên mình đành chia tay với 6300. Nhờ vào khoản tiền mọi người cho lúc chuẩn bị thi đại học, cộng thêm với 2tr bán máy, mình có tổng cộng là 2tr500k. Nhưng với số tiền đó vẫn không đủ giúp mình mua được chiếc Nokia N78 mà anh mình đang dùng. Vì mình đã hỏi và cũng được sự đồng thuận của ông anh mình là 3tr anh để lại máy cho. Kiếm đâu ra 500k bây giờ, mình đề nghị ông anh cho em nợ 500k tới Tết dương lịch em trả. Thật may là ông anh đã đồng ý, vậy là mình được sở hữu N78 rồi...Lại hãnh diện với bạn bè rồi! Mình dùng N78 được hơn 1 năm rồi lại bán...Lần này, em cũng bán với lý do “chạy theo công nghệ”!
    7/2010: Hôm ấy, lên thằng bạn chơi, thấy nó cầm trên tay một chiếc Nokia 5800 Navigation. Phiên bản này không bán rộng rãi thì phải, nó được anh nó gửi từ châu Âu gửi về. Nhìn bề ngoài hấp dẫn thật, nghe nhạc sướng lắm, đã vậy màn hình lại sắc nét, lại cảm ứng nữa, siêu lòng vì 5800 mất rồi. Nó hơn đứt với chiếc N78 mình đang dùng. Đã thế thằng bạn lại ky bo, không cho cầm! Mình ức chế lắm, trong đầu tự nhủ: “Mình phải mua được Nokia 5800”. Và thế là mình lại cho đi chiếc N78 sau quãng thời gian gắn bó với nó. Đến khi giá của 5800 xuống hơn 5tr thì mình tích cóp cũng gần đủ rồi. Nhưng điều mình lăn tăn suy nghĩ và phân vân nhất lúc đó: 5800 chỉ có camera 3.2MP, cũng như N78 thôi. Và mình quyết định không mua Nokia 5800 nữa. Cuối cùng, vấn đề mình gặp phải chính là sự hụt hơi, công nghệ thì mỗi ngày mỗi khác, tiền thì mình chưa kiếm ra làm sao mà có tiền để nâng cấp máy mới được. Chính suy nghĩ ấy, khiến mình tìm tới một chiếc điện thoại khác của Nokia. Một chiếc điện thoại, mà ông bán điện thoại của mình nói là: mua nhưng khi bán đi sẽ không sợ lỗ...Các bạn có biết đó là chiếc điện thoại nào không............
    Chiếc điện thoại mình đang muốn nhắc tới ở đây, và cũng là chiếc điện thoại gắn bó với mình lâu nhất với thời gian là 1 năm 4 tháng. Không cái nào khác đó chính là chiếc Nokia....1110i. Một chiếc điện thoại bền, nghe gọi, sóng và dễ sử dụng vào loại bậc nhất. Mình vẫn thích chiếc Nokia 1110i hơn bất kỳ chiếc điện thoại Nokia màn hình đen trắng nào khác! Hiện giờ, mình không còn dùng điện thoại Nokia nữa, nhưng nếu có điều kiện mình rất muốn thử dùng chiếc Nokia mới nhất chạy hệ điều hành Belle. Do mình đang còn là sinh viên nên tài chính hạn hẹp, với lại mình đang hài lòng với hai chiếc điện thoại đang sử dụng!
    5:46 sáng, mình xin kết thúc bài biết ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành chút thời gian đọc bài viết của mình. Gửi lời chúc một ngày làm việc hiệu quả, một ngày đông ấm áp tới tất cả mọi người!
    J_Tuan, son_91, namngkjen1 người khác thích nội dung này.
  2. shinuno_90 Thành viên

    haizzz . mình cũng đổi đt Nô xoành xoạch . cũng giống bạn ấy . từ 82 -> 6288 -> 5320 , con 5320 vẫn xài nhưng quăng lung tung không ah . Giờ bắt đầu tình yêu mới với Blackberry
  3. DDoS Thành viên

    mình cũng đang hài lòng với bb8820...
  4. shinuno_90 Thành viên

    Minh cũng đang dùng bb8820 này :D . Nếu 1 lúc nào đó Nokia có bước đột phá thay đổi nào đó mình sẽ thay đổi . chứ thực ra Symbian ko đủ hấp dẫn nữa rồi . ngày càng nhàm chán :(
    DDoS thích nội dung này.
  5. LuxuryAcaiEnergy Thành viên

    hik bài dài ghê ^^ chân thật nhưng mà hơi lộn xộn , chúc bạn thành công ^^
    DDoS thích nội dung này.
  6. DDoS Thành viên

    hjhj....lộn xộn như thế nào thế, bạn góp ý mình với...:D
  7. son_91 Thành viên

    hjhj...đúng là chuyện dài thật....cũng hay đấy chứ, chúc bạn thành công!
    DDoS thích nội dung này.
  8. handsomepro113 Thành viên

    hì! Bài viết dài quá, khiến mình đọc thấy không lôi cuốn, nội dung thì lan man, trình bày sơ sài (bổ sung hình ảnh làm người đọc thích hơn). Chúc bạn may mắn!
    DDoS thích nội dung này.

Chia sẻ trang này