Cá vàng hay là câu chuyện của W800i

Cea
17/11/2014 11:6Phản hồi: 5
Bài này mình viết đã hơn 4 năm rồi giờ lục mail cũ ra lại! W800i không phải là cái điện thoại đầu tiên cũng chẳng phải là cái cuối cùng nhưng là cái nhiều kỉ niệm nhất với mình! Xin chia sẻ với mọi người nhân dịp cuộc thi kia!


CÁ VÀNG

Ở nhà thầy dạy văn, ôn thi đại học với thầy dạy lý! Thầy dạy lý của trường thị xã chứ không phải thầy dạy lý của trường làng cấp 3 từng học!

Thầy dạy lý hơn 50 tuổi, cũng thấp người nhưng khuôn mặt hiền hậu, phương phi, không cao nhưng hơi có vẻ mập và là con người lịch thiệp! Không bao giờ ra khỏi nhà mà thấy thầy quần đùi áo cộc, không, thậm chí là ở trong nhà cũng hiếm thấy thầy như thế!

Nghe thầy văn bảo, tính cách đó có từ thời thầy dạy lý học cấp 2 cơ, một con người hoài cổ!

Nhà thầy dạy lý có một sân thượng khá đẹp, một sân thượng thỏa mãn tính nết của một ông già sắp về hưu! Phong lan, địa lan, cây cảnh, những thứ dễ kiếm ở vùng rừng núi này! Và đặc biệt là một bể cá lộ thiên có máy bơm thoát nước, xây bằng xi măng, ở trong có một hòn non bộ nho nhỏ và một vài cây si, trong hồ ngoài hai con lau kiếng ra chỉ thả độc một loại cá, cá bảy màu! Thứ cá mảnh mai, yếu đuối, nhẹ nhàng và rực rỡ!

Trước nhà cũng là một hòn non bộ và một bể cá như thế, có chùm hoa địa lan tím biếc cuống dài rủ xuống hồ cá, trong hồ cũng thả một loại cá bảy màu, rất nhiều!

Giống cá bảy màu sinh sôi, nảy nở và thích nghi với môi trường rất nhanh, mà cũng nhanh lụi tàn! Thứ cá rực rỡ lúc sống nhưng đến khi chết thì nhợt nhạt, héo úa! Chẳng ai muốn xem cảnh ấy cả!

Thầy dạy lý là một người luôn trầm tư trước mọi việc, tin tưởng rất nhiều người thành ra mất niềm tin tất cả! Những tưởng đến cạn khô cảm xúc trong cái khuôn mặt hiền từ phúc hậu đó!

Và thầy dạy lý thì không ở một mình, nhưng đang là mùa hè nên vợ con thầy về bên ngoại chơi cả tháng! Thầy không đi đâu cả, bất thành văn là cái quy luật cứ hè về là cái lầu trên có cái ban công đó lại mở một lớp học! Tầng trên rất rộng nhưng thầy thì không thích sự đông đúc lắm nên lớp học rất ít người, chỉ những người nào thầy cảm thấy có thể tiếp thu thì thầy mới nhận! Lớp ôn thi đại học học buổi sáng, lớp ôn thi tốt nghiệp năm sau thì học buổi tối!

Và… có học trò ngu lý đến nỗi nếu không phải thầy dạy văn ép buộc vào học lớp này thì học trò đó cũng không vào!

Học lý mà thần trí cứ thả tận đâu đâu!

Quảng cáo


Nhà thầy dạy lý có một cấu trúc khá lạ, hợp với những người thấp bé, lần đầu tiên học trò đi học đã đụng đầu vào tầng trên, chỗ tiếp giáp với cầu thang lên do quá cao, lần thứ hai cũng vậy!

Thầy dạy lý cũng biết làm thơ, cuốn kỉ yếu của trường thị xã, trong một lần được đọc đã thấy ba bài thơ của thầy dạy lý, giọng thơ mộc mạc mà đầy nhân nghĩa!

Thầy dạy lý cũng biết ước mơ, là trưởng bộ môn lý của trường, một trường lớn nên mơ ước của thầy cũng lớn lắm, đâu thể dừng lại ở chỗ đứng đầu về thành tích toàn trường, hay là có nhiều học sinh thi đậu học sinh giỏi lý…. Mà còn là cái gì đó cao xa, thi vị và phiêu lưu hơn!

Thầy dạy lý cũng biết lặng yên từng giờ để nhìn mưa rơi, bên ngoài kia, qua ô cửa nhỏ từng hạt mưa trắng xóa, nhòe nhoẹt, rơt rớt trong đôi mắt ưu tư của thầy!

“Chắc lũ cá lạnh lắm!” Học trò rùng mình, học trò không chịu được lạnh mà vẫn thích lạnh, những đứa khác do mưa nghỉ thì đã vác ô về hết, học trò cũng có ô nhưng khung cảnh dưới mưa của cái cửa sổ quá đẹp, đến nỗi học trò không muốn về!

“Nói chuyện hài quá!” Thầy dạy lý khúc khích :”Lũ cá đó ở dưới nước mà, lạnh thế này thì càng khoái! Nè, ra đây, cầm lấy…..”

Quảng cáo


Thầy dạy lý kéo học trò ra, cầm theo một cái ô rất lớn

“Che cho thầy, để thầy xả bớt nước ra kẻo đầy lại có một lũ thất thoát cho xem!”

“Chừng như tụi nó mơ ước được ra khỏi cái bể chật hẹp này hay sao ấy nhỉ?” Học trò cười buồn :”Nhảy loi choi, chúng có biết đâu thế giới ngoài kia lại kinh khủng đến mức nào!”

“Nè, lại ưu tư nữa à?” Thầy dạy lý ngước lên, ngạc nhiên :”Học lý mà có tâm hồn kiểu gì vậy? Cho mấy cái tư tưởng của trò rơi tự do đi!”

Mưa vẫn rơi!

Cuối cùng hai thầy trò cũng ướt mem, cái ô thì lớn thật, nhưng tâm trí học trò thì nhỏ, sự lơ đễnh lại vô số và đôi mắt dưới màn mưa chỉ là con dê rô! Thế nên chỉ cần một giây lạc ánh mắt là xong, hai thầy trò ướt mem!

“Cho con mượn điện thoại để gọi thầy con đi đón nhé?” Học trò giở cặp ra, không mang điện thoại theo nên khẽ đề nghị

“Ừ, con lấy đi! Thầy đang để trên bàn đó!”

Thầy dạy lý có một chiếc 6300 bạc, một chiếc điện thoại thanh mảnh, nhiều tính năng, hình như là có phảng phất nét gì đó nuối tiếc, vẫn vương!

6300 không như con người của thầy, 6300 giản đơn và nhẹ nhàng, không có nhiều ưu tư!

“Thầy ấy bảo khoảng nửa tiếng nữa mới đi đón được!” Chưa trả lại chiếc điện thoại vội mà học trò lại cầm lấy nó, bấm khí thế rồi thộn mặt ra :”Ơ, điện thoại của thầy không có game à?”

“Làm như thầy trẻ con lắm vậy?” Thầy cười, hồn hậu :”Có còn con nít và cũng có rảnh rỗi gì mà chơi game di động? Đúng là con nít!”

Con nít ư?

Học trò ngạc nhiên, nhìn cái kiểu cười ý nhị của thầy! Khác xa với kiểu cười buồn buồn của thầy dạy văn!

“Mai con sẽ biến thầy thành con nít!” Học trò cười mỉm, đầy toan tính :”Thể nào rồi thầy cũng phải cám ơn con cho mà xem”

Ngày mai!

Ngày mai lại một ngày mưa, không bước ra khỏi nhà được, chợt chuông điện thoại reo vang, bản “Stuck in the middle with you!” Nhẹ nhàng, âm vang trong màn mưa, tiếng nhạc đặc trưng cho người gọi, thầy dạy lý

“Hôm nay học trễ nhé con!” Giọng thầy trầm xuống trong tiếng mưa, nhỏ đục :”Mưa quá, chắc mấy đứa không đến được!”

“Thầy để con nhắn tin cho mấy đứa kia bảo tạnh mưa rồi hẵng đi học, thầy tiền đâu mà gọi hết cho từng ấy đứa!” Học trò đề nghị

“Ừ, vậy con nhắn giúp thầy mấy bạn nam nha, còn mấy bạn nữ thì để thầy nhắn cũng được!” Thầy cười đùa, tiếng cười trong veo

A ha

Nhắn xong mà trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, chợt nhìn lại chiếc W880i trên tay mình vẫn sáng màn hình, nhớ ra ý định hôm qua

“Thầy ơi, con đi học lý đây!” Học trò hét to với thầy dạy văn, vui vẻ

“Nhưng mưa mà…. con nhớ mang cái ô lớn đó!” Thầy gọi với theo

Chạy đi trong màn mưa, dưới chiếc ô thật lớn và một chiếc Walkman mảnh mai, cười đầy ẩn ý

“Sao con đi sớm vậy? Đang mưa mà?” Thầy ngạc nhiên khi thấy học trò đứng trước cửa, đang rũ cái ô bự chảng

“Thì đến sớm để biến thầy thành con nít!” Học trò cười, nhìn thầy ngạc nhiên :”Nào, đưa điện thoại cho con!”

“Con chép game di động cho thầy à?” Thầy nhận ra, rồi khúc khích :”Ngốc ơi là ngốc, Nokia đâu có cho chuyển file java qua Bluetooth!”

“Nhưng điện thoại của con đâu phải Nokia, của con là Walkman phone mà!” Học trò cười chiến thắng khi những game tuyển cho màn hình 240x320 từ từ xuất hiện trên máy của thầy

“Rỗi thế!” Thầy cầm lại, định cất đi nhưng thấy khuôn mặt học trò chờ đợi bèn mở lên. “Ớ, có trò nuôi cá à?”


“Dạ, Insaniquarium, bản java dành cho S40V3 và các điện thoại hỗ trợ java có độ phân giải màn hình là 240x320!” Học trò cười bẽn lẽn

Thầy dạy lý thích nuôi cá, có lẽ thế! Nhất là những con cá nho nhỏ kiểu cá cảnh, và thầy rất thích Insaniquarim, cứ nhìn cái cách thầy chơi thì biết! Đôi tay nhấn nhanh chóng trên phím navi, đôi mắt mở to chăm chú, ánh lên sau tròn kính! Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, học trò đứng bên cạnh cổ vũ

Hai người, trước cửa, ngoài kia vẫn mưa!

“Con coi bộ thích game di động quá nhỉ?” Thầy ngạc nhiên nhìn chiếc W880i của trò, phím thì quá nhỏ, màn hình cũng nhỏ và có vẻ gì đó mảnh mai :”Bấm riết thế mà nó không hư à?”

“Ôi, thầy lo gì!” Học trò cười :”Điện thoại di động làm ra mà dễ hư thế thì ai dám mua, cái điện thoại của con là dòng nghe nhạc nên nó làm phím nhỏ, màn hình nhỏ cũng đâu có sao! Miễn là loa to, âm thanh trong là được rồi!”

“Điện thoại càng ngày càng rời xa mục đích ban đầu của nó!” Thầy trầm nhâm, một thoáng mất tập trung :”Cám ơn con vì mấy game này nhé!”

“Á, thầy, nó chết rồi kìa!” Học trò quýnh quáng nhìn lại chiếc điện thoại của thầy, một vài con cá đang phơi bụng trắng

“Eo ơi! Bất cẩn quá!” Thầy cười, rồi đột nhiên sắc mặt sạm lại

“Con ạ, ngẫm cũng lạ! Lũ cá trong game này sao giống như lũ cá bảy màu thầy trò ta nuôi thế nhỉ? Khi còn sống thì rực rỡ, nhanh nhẹn, chết đi rồi bạc màu, xấu hoắc xấu ơi là xấu!” Thầy chợt tắt game đi, nhìn lại, ngoài kia, trời vẫn mưa :”Kẻo rồi con người ta cũng như thế mất, cuộc đời chúng ta chả khác gì những con cá ngoài kia, thầy đang nói những con cá họ bán ngoài đường ấy, bỏ vào một cái bao bóng thật to, một chút nước, vài cây rong, bơm cho một túi đầy oxi và chờ người đến mua, may mắn thì được sống vì có người đến mua kịp, còn không thì bơi lanh quanh một lát, đứng yên, và bất động! Ôi, cuộc đời con người ta…!”

“Thầy ơi!” Học trò khóc, ôm chặt lấy thầy, nước mắt lăn dài trên má, ngoài kia vẫn mưa, tiếng mưa như hòa trộn tiếng khóc, rồi học trò khẽ nói, một giọng nói khó khăn

“Không gặp những người như thầy, chắc con cũng như những con cá vàng kia! Chết nhợt nhạt, vô vị và biến mất! Thầy ơi!”

Cea
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cea
TÍCH CỰC
9 năm
Không thấy ai để lại cho mình vài dòng vậy?

Có ai tham gia cuộc thi kí ức vạn hoa 4 năm trước của SE tổ chức trên trang seeu không vậy?
machchua
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sửa bài lại chút đi bạn, tiêu đề thì W800, còn trong bài thì W880.
2006 mình cũng xài W800i, tới giờ vẫn còn 2 cái.
Cea
TÍCH CỰC
9 năm
@machchua À, đúng rồi! Cám ơn bạn nhé! Mình bấm nhầm tiêu đề!
dòng này xài bền khiếp đi chớ
Cea
TÍCH CỰC
9 năm
@Bù Lon Ốc Vít Dòng SE đời trước thì bền, nhưng có một điểm mình không thích là chỉ cần rơi là hư sóng luôn! :'(

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019