Bạn tamiflu100mg - thành viên Camera.Tinhte.vn - mới chơi chụp ảnh chia sẻ những cảm nhận "thuở ban đầu lưu luyến ấy" cho những người bắt đầu thích chụp ảnh. Khởi đầu tình cờ như mối lương duyên bất chợt với nhiếp ảnh, lang thang với chiếc Sony RX100 cùng mọi người, anh bấm máy một cách "hồn nhiên" như một động tác phản xạ tự nhiên. Sự hồn nhiên của bất kể sự gò bó bố cục, bất kể luật vàng 1/3, bất kể mọi quy luật về khung hình, ánh sáng, đường dẫn, góc ảnh hay ý tứ, anh chả cần quan tâm kỹ thuật, điểm mạnh ý đồ nhấn; sự hồn nhiên đó là chụp tất những gì anh thấy thích, cứ "thị giác" thích là anh bấm nút cho đến khi máy hết pin; sự hồn nhiên đó là sự sung sướng vô hạn khi được một tấm ảnh vô tình nào đó ưng ý và ngồi xem nhớ lại không khí cùng đám bạn chụp hôm nọ; sự hồn nhiên đó là dẫu sáng sớm tinh sương khi đêm đen đang say giấc, hay buổi chiều tàn mọi người lo vội vã trở về nhà, thì anh lại "nghe theo tiếng gọi tình yêu" xách máy đi ngóng ông mặt trời đi ngủ; anh từng những lần đi đây đó chụp choạch linh tinh vội vã như chạy giặc trong một ngày nghỉ lễ mà cười hả hê sung sướng ... . Sự hồn nhiên đó tóm lại là anh luôn hồn nhiên cầm cái máy du lịch ấy lao ra đường ngay khi có dịp. Sự hồn nhiên cần cho mỗi cú bấm máy mà nhiều người đã đánh mất!
Thoáng cái đã gần hai năm! Bạn ấy vẫn cầm cái Sony RX100 ấy và vẫn còn cái hồn nhiên ấy. Chẳng biết đã suy giảm và ô nhiễm bụi trần nhiều chưa, nhưng ảnh nói: "Ảnh ọt với mình rất nhẹ nhàng vui vẻ. Nó là một phần của cuộc sống thích thú đam mê của mình, nó giúp mình yêu đời yêu cuộc sống, cảm thông với mọi người hơn. Có những thứ chỉ nhìn thấy qua ống kính máy ảnh và gặp gỡ qua bức ảnh." Bạn Tami chia sẻ như thế! Mời anh em nghe tâm sự và xem bộ ảnh của bạn ấy!