Biết kể từ đâu nhỉ. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi chắc là gắn liền với cái Iphone 4s mà tôi phải cạch cục năn nỉ mòn lưỡi bố mẹ mới được mua cho rồi. Chính xác là được mua cho đấy, tôi không có góp xu nào trong đó đâu. Tháng 10 ra mắt thì tháng 12 tôi đã được mua cho rồi, thế nhưng mua về mà chỉ để bị đau tim như lần đó thì là sao!?
Cầm IP4s ngày đó oai ghê, oai vậy lên tôi bồng bế nó đi khắp lơi. Bạn bè khoe chán, thì đến….họ hàng. Hôm ấy tranh thủ đi học thêm phải lượn qua hồ Tây, tôi tạt vào nhà dì chơi. Dì cháu nhưng thân với nhau ghê cơ. Xách vài bịch trà sữa tôi đi vào nhà dì để… “rửa” máy. Nhưng mà đứa cháu thân yêu của tôi ốm và khóc liên tục, dì bận tối mũi. Tôi ngồi chơi với cháu được một lúc rồi cũng chán quá. Chay ra quán chà đá gần chỗ học thêm, gặp ngay mấy ống anh ngồi khoe IP với nhau. Ngứa tay tôi cũng lao ra, định khoe của. Thế nhưng mà…con IP4s của tôi đâu rồi??
“Mình chưa thi đỗ đại học, cũng không là học sinh giỏi 12 năm. Kì này mà mất IP thì đời mình ra bã” chỉ nghĩ được đến thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy, mặc cho mấy anh kia nhìn tôi như thằng tâm thần. Mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi hùng hục đạp xe, ngược lại hướng mình đi xem có ra manh mối nào không. Dù trong đầu đã đoán ra kết quả. Tôi cúp học luôn hôm ấy. Đi lang thang hơn hai tiếng. 1 tiếng 30 phút dùng để tìm kiếm trong vô vọng và tất nhiên là không thấy còn 30 là để nghĩ xem nói gì với các bậc phụ huynh về việc con trai yêu quý của họ làm rơi mất 15 triệu sau chưa đến 1 tuần.
“Con chào mẹ”. Tôi lê bước vào nhà. Mẹ tôi đáp lại. May quá bố tôi không có nhà. Có khi nhờ mẹ lấp liếm đi cũng được.
“Con để quên điện thoại hả”. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nhẹ nhàng nói. Khỏi nói luôn, tôi hóa đá mất 5s.
“Làm sao mẹ biết hay thế”. Quan trọng là phải bình thản, hoảng lên là chết. Cơ mà chỉ nhìn mặt tôi thôi mà cũng biết được hả, gì kì vậy. Mẹ tôi biết hack não là.
“Dì của con vừa gọi điện, sao con cho cháu nghịch máy mà lại quên thế, đồ điện tử ảnh hưởng không tốt cho trẻ con đâu. Mai qua đấy dì đưa cho”
……………….
“Dạ vâng”
Cầm IP4s ngày đó oai ghê, oai vậy lên tôi bồng bế nó đi khắp lơi. Bạn bè khoe chán, thì đến….họ hàng. Hôm ấy tranh thủ đi học thêm phải lượn qua hồ Tây, tôi tạt vào nhà dì chơi. Dì cháu nhưng thân với nhau ghê cơ. Xách vài bịch trà sữa tôi đi vào nhà dì để… “rửa” máy. Nhưng mà đứa cháu thân yêu của tôi ốm và khóc liên tục, dì bận tối mũi. Tôi ngồi chơi với cháu được một lúc rồi cũng chán quá. Chay ra quán chà đá gần chỗ học thêm, gặp ngay mấy ống anh ngồi khoe IP với nhau. Ngứa tay tôi cũng lao ra, định khoe của. Thế nhưng mà…con IP4s của tôi đâu rồi??
“Mình chưa thi đỗ đại học, cũng không là học sinh giỏi 12 năm. Kì này mà mất IP thì đời mình ra bã” chỉ nghĩ được đến thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy, mặc cho mấy anh kia nhìn tôi như thằng tâm thần. Mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi hùng hục đạp xe, ngược lại hướng mình đi xem có ra manh mối nào không. Dù trong đầu đã đoán ra kết quả. Tôi cúp học luôn hôm ấy. Đi lang thang hơn hai tiếng. 1 tiếng 30 phút dùng để tìm kiếm trong vô vọng và tất nhiên là không thấy còn 30 là để nghĩ xem nói gì với các bậc phụ huynh về việc con trai yêu quý của họ làm rơi mất 15 triệu sau chưa đến 1 tuần.
“Con chào mẹ”. Tôi lê bước vào nhà. Mẹ tôi đáp lại. May quá bố tôi không có nhà. Có khi nhờ mẹ lấp liếm đi cũng được.
“Con để quên điện thoại hả”. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nhẹ nhàng nói. Khỏi nói luôn, tôi hóa đá mất 5s.
“Làm sao mẹ biết hay thế”. Quan trọng là phải bình thản, hoảng lên là chết. Cơ mà chỉ nhìn mặt tôi thôi mà cũng biết được hả, gì kì vậy. Mẹ tôi biết hack não là.
“Dì của con vừa gọi điện, sao con cho cháu nghịch máy mà lại quên thế, đồ điện tử ảnh hưởng không tốt cho trẻ con đâu. Mai qua đấy dì đưa cho”
……………….
“Dạ vâng”