Lần đầu đặt chân đến làng Thổ Hà - Bắc Giang điều gây ấn tượng nhất với tôi chính là những con người nơi đây rất bình dị, hồn hậu và đặc biệt nét cần cù chịu thương chịu khó bao trùm toàn bộ ngôi làng. Ngay từ hình ảnh đầu tiên
Người phụ nữ chở hàng trên chiếc xe đạp cũ trước cổng đình ( phảng phất nét cổ xưa loang lổ của thời gian, rêu phong ...). Khi đi dọc đường lãng, ngõ xóm, tôi đã bắt gặp hình ảnh từ trẻ nhỏ đến người già, thậm chí cả người khuyết tật - hộ đều cần mẫn hăng say lao động
Hình ảnh người phụ nữ mang bên mình chiếc lạng đứng khập khiễng phơi bánh đa trên con ngõ nhỏ heo hút...
Dù những giọt mồ hôi thấm đẫm trán, dù giữa trưa nắng nóng tới mức những anh em trai tráng như chúng tôi trong dăm ba tiếng lang thang vì đam mê cũng cảm thấy mệt . . . Nhưng tay vẫn làm và môi vẫn nở nụ cươì khi gặp đoàn khách lạ đến thăm
Nụ cười tươi hòa trên gương mặt phúc hậu, chất phác đang tráng bánh đa. . . khói ngi ngút bên lò bánh nóng lan tỏa giữa trưa hè oi bức làm chiếc quạt sau lưng chị có phần bị lép vế. Lúc này chỉ có nụ cười thân thiện mới xoa dịu và làm vơi đi phần nào những mệt nhọc trong nội dung tấm ảnh.
Đã 11h trưa, lúc này mặt trời lên cao ... Cuốc bộ vào sâu hơn trong làng tôi bắt gặp cảnh một gia đình đang chung sức làm than. Người nặn, đắp, người kéo máy . . . Tôi đã xúc động khi cụ già trong hình tuổi tác đã cao, những nét nhăn nheo in hằn dấu thời gian, lưng còng khom khom ... miệt mài cúi xuống dùng tay trần xúc than đắp lên máy ... Cảm giác thương cảm trào lên trong tôi, và thoáng trong tâm trí hình ảnh ông bà tôi ngày xưa lam lũ, thân quen chợt ùa về 😔. Và lúc này tôi chỉ cố gắng huy động hết cảm xúc và sự nhạy bén của mình để ghi lại khoảnh khắc đáng trân trọng ấy.
Trong quá trình tìm kiếm hình ảnh, có đôi lần lạc nhịp hay vì chậm chân mà để lỡ một vài hình ảnh đẹp làm tôi tiêng tiếc. Như hình ảnh chàng thanh niên tay lau mồ hôi và tay còn lại cầm ca nước đưa lên cho cô gái . . ... và một phần muốn ghi lại hình ảnh tự nhiên nhất + không muốn làm dán đoạn công việc của họ nên chỉ biết tiếc mà thôi :").
Cứ ngắm cuộc sống Thổ Hà qua chiếc Zen 2, cố gắng lưu lại hình ảnh không chỉ đẹp về nội dung, bố cục, góc vv.... lạ mà ảnh phải chất lượng tối ưu nên tôi đa phần dùng chế độ siêu phân giải ( dù rằng lưu ảnh hơi chậm ) Lúc này vận dụng óc sáng tạo và quan sát, tưởng tượng tối đa....
Tôi muốn đan xen hình ảnh của nắng vào bóng hình của người dân lao động Thổ Hà. Sự trừu tượng hòa quyện vào nhau trong ảnh, chiếc bóng thể hiện cho linh hồn, tinh thần lao động hăng say của người Thổ Hà nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung, tinh thần đó thật đáng quí!
Nhiếp ảnh với tôi là sự truyền tải thông điệp, ý nghĩa của cuộc sống vạn vật xung quanh ta, nó làm thỏa mãn cái đứa có tâm vốn đa sầu đa cảm như tôi. Ở đây, nắng Thổ Hà đã đốt cháy đam mê đó. Nếu có thời gian tôi sẽ trở lại nơi đây, bởi vẫn còn nhiều cái chưa khám phá hết do thời gian có hạn. Và dù với thiết bị nào, máy ảnh chuyên dụng hay chỉ với chiếc điện thoại , tôi cũng sẽ luôn cháy hết mình với đam mê này.
Người phụ nữ chở hàng trên chiếc xe đạp cũ trước cổng đình ( phảng phất nét cổ xưa loang lổ của thời gian, rêu phong ...). Khi đi dọc đường lãng, ngõ xóm, tôi đã bắt gặp hình ảnh từ trẻ nhỏ đến người già, thậm chí cả người khuyết tật - hộ đều cần mẫn hăng say lao động
Hình ảnh người phụ nữ mang bên mình chiếc lạng đứng khập khiễng phơi bánh đa trên con ngõ nhỏ heo hút...
Dù những giọt mồ hôi thấm đẫm trán, dù giữa trưa nắng nóng tới mức những anh em trai tráng như chúng tôi trong dăm ba tiếng lang thang vì đam mê cũng cảm thấy mệt . . . Nhưng tay vẫn làm và môi vẫn nở nụ cươì khi gặp đoàn khách lạ đến thăm
Nụ cười tươi hòa trên gương mặt phúc hậu, chất phác đang tráng bánh đa. . . khói ngi ngút bên lò bánh nóng lan tỏa giữa trưa hè oi bức làm chiếc quạt sau lưng chị có phần bị lép vế. Lúc này chỉ có nụ cười thân thiện mới xoa dịu và làm vơi đi phần nào những mệt nhọc trong nội dung tấm ảnh.
Đã 11h trưa, lúc này mặt trời lên cao ... Cuốc bộ vào sâu hơn trong làng tôi bắt gặp cảnh một gia đình đang chung sức làm than. Người nặn, đắp, người kéo máy . . . Tôi đã xúc động khi cụ già trong hình tuổi tác đã cao, những nét nhăn nheo in hằn dấu thời gian, lưng còng khom khom ... miệt mài cúi xuống dùng tay trần xúc than đắp lên máy ... Cảm giác thương cảm trào lên trong tôi, và thoáng trong tâm trí hình ảnh ông bà tôi ngày xưa lam lũ, thân quen chợt ùa về 😔. Và lúc này tôi chỉ cố gắng huy động hết cảm xúc và sự nhạy bén của mình để ghi lại khoảnh khắc đáng trân trọng ấy.
Trong quá trình tìm kiếm hình ảnh, có đôi lần lạc nhịp hay vì chậm chân mà để lỡ một vài hình ảnh đẹp làm tôi tiêng tiếc. Như hình ảnh chàng thanh niên tay lau mồ hôi và tay còn lại cầm ca nước đưa lên cho cô gái . . ... và một phần muốn ghi lại hình ảnh tự nhiên nhất + không muốn làm dán đoạn công việc của họ nên chỉ biết tiếc mà thôi :").
Cứ ngắm cuộc sống Thổ Hà qua chiếc Zen 2, cố gắng lưu lại hình ảnh không chỉ đẹp về nội dung, bố cục, góc vv.... lạ mà ảnh phải chất lượng tối ưu nên tôi đa phần dùng chế độ siêu phân giải ( dù rằng lưu ảnh hơi chậm ) Lúc này vận dụng óc sáng tạo và quan sát, tưởng tượng tối đa....
Tôi muốn đan xen hình ảnh của nắng vào bóng hình của người dân lao động Thổ Hà. Sự trừu tượng hòa quyện vào nhau trong ảnh, chiếc bóng thể hiện cho linh hồn, tinh thần lao động hăng say của người Thổ Hà nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung, tinh thần đó thật đáng quí!
Nhiếp ảnh với tôi là sự truyền tải thông điệp, ý nghĩa của cuộc sống vạn vật xung quanh ta, nó làm thỏa mãn cái đứa có tâm vốn đa sầu đa cảm như tôi. Ở đây, nắng Thổ Hà đã đốt cháy đam mê đó. Nếu có thời gian tôi sẽ trở lại nơi đây, bởi vẫn còn nhiều cái chưa khám phá hết do thời gian có hạn. Và dù với thiết bị nào, máy ảnh chuyên dụng hay chỉ với chiếc điện thoại , tôi cũng sẽ luôn cháy hết mình với đam mê này.