Lần đầu tiên đặt chân đến với miền đất ngập mặn với những con người dễ mến này, tôi như được trải lòng thả hồn vào vùng đất đầy cảm xúc. Tôi được anh bạn giới thiệu về vùng đất Cần Giờ, nơi anh cũng có nhiều cảm xúc với nó. Biển Cần Giờ nếu so với những biển khác thì có vẻ còn thua xa, đời sống thì không khá hơn nhưng vẻ đẹp thì nó được ẩn mình bên trong những quan cảnh đời thường này và tôi nghĩ chỉ có dựa vào cảm xúc mới thấy được điều đó.Nằm cách Sài Gòn khoảng 50 cây số về hướng Nam, chạy dọc theo con đường Huỳnh Tấn Phát, qua một chuyến phà Bình Khánh và tiếp tục thẳng đến sẽ tới huyện Cần Giờ. Nếu đi xe máy thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng sẽ tới, Nếu di chuyển bằng xe buýt thì phải qua 2 chuyến, chuyến đầu xuất phát từ chợ Bến Thành đến phà Bình Khánh và sau khi qua phà sẽ bắt thêm một chuyến xe buýt nữa từ phà Bình Khánh đến Cần Giờ.
Bình Minh
Hình ảnh chiếc cầu gỗ mà sẽ có nhiều bạn cảm thấy quen thuộc và chắc rằng những bạn thích chụp ảnh sẽ không thể bỏ qua địa điểm này vì nó quá đẹp. Được sử dụng là một cái cầu tàu cho các thuyền cập bến để các ngư dân có thể chuyển hàng sau khi đánh bắt về. Ban trưa thì cây cầu chẳng có ấn tượng gì nhưng lúc bình minh thì nó làm cho ta phải thay đổi suy nghĩ về nó.
Và những người bạn đồng hành chẳng hẹn nhưng lại hội ngộ trên chiếc cầu gỗ này, ắt có lẽ vì cùng chung cảm nghĩ về nó.
Con người
Do số lượng người chưa đông nên đường phố khá yên tĩnh, tuyệt vời hơn là lượng xe máy khá ít, mình thấy người dân còn di chuyển bằng xe đạp nữa. Khi vào lúc nước ròng, tôi có thể đi xuống biển rất xa, vì lúc đó nước biển rút ra rất xa ven bờ cả 1 cây số thậm chí là hơn, khi ấy nó để lại một lớp cát có hình thù rất đẹp.
Vào lúc này, người dân sẽ ra thu hoạch nghêu. Nếu thu hoạch một mình thì một vài dụng cụ đơn giản là đủ bao gồm: 1 cây cào nghêu (thu hoặch như mổ gà), 1 cái rổ, 1 cái giỏ, 1 cái bao đựng và chỉ thỉ thu hoạch ở nơi cát hơi khô. Và nếu là một nhóm thì công việc sẽ dễ dàng hơn thu hoạch ở những nơi hơi trũng nước một chút, vì cây cào nó được thiết kế dài và chỉ việc kéo đi dễ hơn, có nơi ko kéo được thì gom thành một ụ sao đó mới thu hoạch.
Lúc tôi tới thì trời chuyển một màu xám đen mịt, tôi thì lo cho thiết bị của mình vì không mang đồ che, nhưng khi tôi nhìn về họ thì hình như họ chẳng quan tâm gì đến cái cơn giông cả, vẫn thản nhiên làm việc như, họ còn bảo tôi “Em vào đi, mưa kéo nhanh lắm” và miệng mĩm khẻ cười. Lúc đó tôi cũng quên luôn cơn mưa và cứ bấm máy.
Trẻ Thơ vùng biển
Hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Tôi cứ thế mà chụp (Thật tuyệt vời ^^ )
Quảng cáo
Lặng lẽ các chồi nghêu
Những căn chồi gác nghêu đứng sừng sững trên bờ biển, nó đơn sơ, giản dị biết dường nào
Hàng Phượng Vĩ
Chúng đỏ rực đến tận ngọn, che lấp cả màu xanh biếc của bầu trời
Chắc hẳn tôi sẽ còn quay trở lại đây một lần nữa vì tôi đã gởi lại những cảm xúc tuyệt vời này và tôi cũng sẽ lấy lại cái gì mình đã gởi gắm. 😃