THƯ GỬI NGƯỜI BẠN THÔNG MINH CỦA TÔI

17/11/2014 14:20Phản hồi: 0
THƯ GỬI NGƯỜI BẠN THÔNG MINH CỦA TÔI
Gửi người bạn thông minh của tôi - Samsung T919.


Tôi biết bạn sẽ không thể hiểu bức thư này cho dù bạn có thông minh đến đâu chăng nữa, nhưng tôi vẫn muốn viết ra bằng tất cả tình cảm của mình để gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất, để tri ân người bạn tốt của đời tôi.


Bạn chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, dẫu có là một chiếc điện thoại thông minh. Người ta cứ nói smartphone là sành điệu lắm, là đắt đỏ lắm, song bên cạnh đó vẫn còn có những chiếc smartphone bình thường như bạn nhỉ?

Bạn tuy không nói được, không nhìn thấy tôi, không nghe được lời tôi nói nhưng bạn đã giúp tôi hiểu được giá trị của cuộc sống, nhận thức được giá trị của đồng tiền chân chính mà tôi đã tự kiếm ra bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Và bạn cũng chính là điểm tựa tinh thần của tôi để tôi bắt đầu một cuộc sống mới sau những lần vấp ngã đầy tủi nhục và chán nản.



Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở thủ đô Hà Nội. Tôi đã được nuông chiều từ bé, quen được ăn uống đầy đủ, quen mặc những bộ quần là áo lượt sáng loáng, quen được người khác làm cho mọi việc, quen được bảo vệ và chở che từ cha mẹ. Vì thế tôi ham chơi hơn ham học, sống buông thả và ích kỷ. Điểm tốt duy nhất của tôi là sự thông minh sáng dạ, hiểu bài rất nhanh. Dù ham chơi nhưng tôi vẫn đạt học sinh giỏi trong suốt thời phổ thông và đỗ đại học, một phần vì thông minh, phần khác vì cha mẹ đã tác động để thành tích học tập của tôi được suôn sẻ , rồi làm hết sức để tôi đỗ vớt.


Làm sinh viên, tôi hầu như bỏ bê học hành, sáng tối chỉ lê la chơi bài ngoài quán cafe. Cái thế giới bài bạc đó có ma lực ghê gớm, nó đã biến tôi trở thành một con người thân tàn ma dại, mà người ta gọi là “con nghiện cờ bạc”. Đến khi có công việc dễ dàng nhờ mối quan hệ của gia đình, tôi càng phá phách tợn, chìm đắm trong ảo vọng. Sẵn tiền, tôi trở thành kẻ cầm đầu của nhóm thanh niên hư hỏng, học đủ thói hư tật xấu, suốt ngày đi phá làng phá xóm. Tôi đã rơi xuống vực sâu khủng hoảng trong sự tủi nhục, đau đớn khi bị sa thải. Cha mẹ vì quá tin tưởng tôi nên đã bị sốc nặng. Tôi trở thành một thứ rất xấu xa, tồi tệ trong mắt gia đình và bạn bè. Mọi người ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ái ngại và khinh thường, kể cả đó là những người “bạn thân” khi tôi còn là “đại ca” của họ.


Lúc đó tôi đã trở nên điên loạn, mất hết phương hướng. Sự tủi nhục đã khiến tôi bất cần đời và căm thù tất cả những ai muốn động viên, giúp đỡ mình. “Bọn chúng thương hại mình, trong lòng chúng đang cười thầm chứ có thật lòng đâu”, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Và tôi đã chửi mắng tất cả những người tốt ấy, thậm chí còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với họ. Tâm hồn tôi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, vật vã trong sự cùng quẫn. Tôi đã nhiều lần cầm dao, định tự kết thúc cái cuộc đời vô nghĩa ấy.


Nhưng không, cuộc đời vẫn ẩn chứa sự công bằng và nhân đạo, ngay cả với một người lầm lỗi như tôi. Tôi còn nhớ đó là một đêm hè, khi cha tôi đưa cho tôi chiếc điện thoại Samsung T919 ấy - chính là bạn .



Quảng cáo


Lúc đó tôi đang ăn không ngồi rồi và không làm gì cả. Đầu tiên tôi chỉ mày mò khám phá bạn vì sự tò mò của bản thân. Chẳng có nhu cầu gọi và nghe nên tôi đã tìm hiểu các tính năng khác của ban. Và tôi đã không thể tin được, bạn mở ra trước mắt tôi cả một thế giới vô cùng rộng lớn với vô vàn điều mới lạ. Thế giới mạng của bạn đã cuốn hút tôi rất mãnh liệt. Tôi say sưa với bạn đến quên ăn, quên ngủ. Với tôi, bạn chính là nhu cầu không thể thiếu hằng ngày.


Trong một lần xem báo mạng trên trình duyệt của bạn, tôi đã đọc được câu chuyện về hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Mặc dù sinh ra với cơ thể khuyết tật, lúc nào cũng phải ngồi xe lăn nhưng anh đã trở thành một người thành công nhờ ý chí và nghị lực phi thường của mình. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký mà lúc nhỏ tôi đã được học, một huyền thoại sống dù số phận không may mắn như những người khác. Tôi lặng người đi, nước mắt chảy dài từ lúc nào không biết. Cuộc đời có những người khuyết tật, hằng ngày phải chịu đau đớn dày vò nhưng họ vẫn sống tuyệt vời, vậy mà tôi lại yếu hèn như thế. Tôi bừng tỉnh, ngộ ra lẽ sống mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là phải sống hết mình.


Tôi bắt đầu lao vào học để tích lũy kiến thức. Nhờ có bạn, tôi đã tìm thấy nhiều trang web tự học tiếng Anh. Tôi copy những bài học và những tập truyện bằng tiếng Anh vào trong bạn để lúc rỗi rãi mở ra nghe. Nhờ có chiếc headphone của bạn, tôi có thể tự học tiếng Anh ở bất cứ đâu, kể cả lúc ăn, trước khi đi ngủ, thậm chí khi đi tắm. Cũng khá buồn cười nhỉ, nhưng có lẽ sự hăm hở của tôi lúc đó chính là vì bạn đã làm cầu nối đó.


Nhờ có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã tích lũy được khá nhiều kiến thức, cả cuộc sống lẫn ngoại ngữ. Rồi tôi đã làm một việc chưa bao giờ làm: mở trình duyệt của bạn lên và gõ dòng chữ “cần tuyển”. Nhiều cuộc hẹn phỏng vấn diễn ra và dĩ nhiên bạn phải hoạt động hết công suất. Nhiều lần thất bại nhưng mỗi khi cảm thấy chán nản thì tôi lại mở bạn ra, bật bản nhạc “Beautiful life”, tự nhiên sự chán nản trong tôi tan biến và tôi lại tiếp tục hăm hở cầm hồ sơ đi xin việc. Cuối cùng tôi đã thành công, tìm được công việc phù hợp với bản thân. Lúc đó tôi đã cao hứng tung bạn lên trời, phải “vồ ếch” mới chụp được bạn, nhưng chắc bạn chẳng giận tôi mà còn rất vui mừng cho tôi, phải không.

Quảng cáo


Thời gian thấm thoắt trôi qua với bao thăng trầm của cuộc sống. Tôi hiện đang là một biên tập viên và thường xuyên viết văn, viết báo. Tôi đã có những bài báo được đăng, giành được một số giải thưởng. Dù đó không phải là điều gì to tát nhưng nó cũng là một sự ghi nhận đối với những cố gắng của tôi khi đã vượt qua bản thân để sửa chữa lỗi lầm. Trong cuộc sống của tôi hiện nay, bạn đã được nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn nhớ những kỷ niệm khi chúng ta ở bên nhau. Ngày đó, mỗi khi làm việc căng thẳng, tôi lại mở bạn ra, đeo headphone để nghe những bản nhạc yêu thích cho thư giãn. Buổi trưa, tôi tranh thủ giành 5-10 phút chơi trò “kim cương” với bạn. Tối đến là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và gia đình tôi với bạn. Bà xã tôi thỉnh thoảng dùng bạn để tranh thủ lướt web. Bé Sóc 3 tuổi thì một hai đòi mượn bạn để chụp ảnh… chính mình và chơi trò “ghép hình”. Bé Nhím 6 tháng tuổi chưa biết gì, nhưng mỗi khi uống sữa lại phải có bạn dỗ bằng bản nhạc “happy birthday” thì bé mới chịu uống. Gia đình của tôi tuy nhỏ nhưng ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, một phần cũng vì có bạn. Lúc này tôi lại rơi nước mắt, không phải nước mắt của hối hận, của sự tự ti, xấu hổ về quá khứ đã qua, mà là nước mắt của niềm xúc động, của hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và quyết tâm sống tốt trong tương lại. Và chắc chắn bạn sẽ gắn bó với tôi thật lâu, lâu mãi.


Cảm ơn bạn một lần nữa !


Bạn thân của bạn.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019