Chiếc iPhone xuất hiện trước cả iPhone (của Apple)
Vào những năm cuối thập niên 90, có một loại sản phẩm công nghệ được gọi là "Internet appliance", tạm dịch là thiết bị Internet. Người ta nghĩ ra loại thiết bị này là để có thể truy cập vào thế giới web bằng một thứ gì đó nhỏ gọn, nhẹ nhàng hơn so với một cái laptop hay một chiếc PC to kềnh. Các bạn đừng quên rằng vào thời đó thì laptop vẫn còn nặng lắm, dễ lên tới 4-5kg chứ không mỏng nhẹ như hiện nay. Lúc đó tablet hay smartphone cũng chưa bùng nổ như hiện nay, thiết bị điện toán chính chỉ là máy tính mà thôi.
Vậy là người ta muốn tạo ra một sản phẩm di động để bạn có thể mang nó theo mọi nơi, sử dụng nó mọi lúc: trong phòng ngủ, trong phòng khác, nhà bếp, khi đang ở chỗ làm. Chức năng của chúng thì chỉ xoay quanh việc duyệt mail và duyệt web, đơn giản, dễ hiểu.
VTech Model 80 - một trong số những thiết bị Internet appliance
Có lẽ chiếc "Internet appliance" đầu tiên là của National Semiconductor ra đời năm 1995. Ba kĩ sư Chaim Bendelac, Yuval Shahar và Reuven Marko đã được công ty giao cho một khoản tiền để nghiên cứu và khai phá về một sản phẩm lai giữa máy tính với điện thoại. Họ gọi nó là "Project Mercury".
Cũng vào khoảng thời gian đó, nhà đầu tư mạo hiểm Robert Ackerman đang tư vấn cho National Semiconductor. Sau nhiều lần gặp gỡ và hội họp, cuối cùng Ackerman cũng được dẫn đi xem một vòng phòng thí nghiệm của các kĩ sư. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Project Mercury.
Ackerman nhớ lại: "Nhóm kĩ sư đã lấy con CPU 8 bit dùng trong máy fax và tạo ra một thiết bị nguyên mẫu rất thô sơ - nhưng chạy được - với một trình duyệt độc quyền cho phép bạn duyệt web. Tôi nhìn thấy dự án này và thốt lên 'Đây chính là tương lai!'. Ban đầu, nó trông như thứ mà đứa con trai 11 tuổi của tôi làm ra bằng cách ghép những thứ nó tìm được trong bãi phế thải. Nhưng khi tôi được thuyết mình rằng đây là một cái điện thoại tích hợp trình duyệt web và màn hình, tôi đã rất ngạc nhiên".
Ackerman rất hứng thú với dự án này đến nỗi ông quyết định "giải phóng" nó khỏi phòng thí nghệm của National Semiconductor và biến thành một mặt hàng kinh doanh riêng. Sau đó ít lâu, công ty InfoGear Technology Corporation đã được thành lập để bán Project Mercury. Tất nhiên, Ackerman phải thuyết phục National Semiconductor để công ty này chịu chuyển giao không chỉ công nghệ mà còn cả những kĩ sư đã theo đuổi ước mơ của họ ngay từ những ngày đầu.
Robert "Bob" Ackerman
Theo Ackerman, quá trình đàm phán khá khó khăn. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng được giải quyết với sự can thiệp trực tiếp từ Gilbert Amelio - lúc đó đang là chủ tịch của National Semiconductor (một thời gian ngắn sau chính Gil Amelio lên làm CEO cho Apple, mua lại NeXt, mang Steve Jobs trở lại Apple). Amelio kí quyết định và cho phép chiếc "InfoGear iPhone" được chính thức giới thiệu.
Project Mercury trở thành iPhone
Quảng cáo
Ngay từ những ngày đầu dự án được phát triển, thiết bị mới này đã được dự định đặt tên là iPhone, trong đó bao gồm cả chữ i viết thường và chữ P viết in, giống hệt như cách mà Apple đặt tên cho chiếc smartphone của mình nhiều năm sau đó.
Tại sao lại như thế? Vào những năm 90 có rất nhiều sản phẩm công nghệ được gắn chữ i ở đầu vì đây là thời đại mà Internet bắt đầu được phổ biến. Chẳng hạn, có một trang web cộng động tên là iVillage hay iCommunities, nhà đài NBC thì có một sản phẩm Internet mang tên NBCi, AOL thì có cộng đồng kênh iGolf. Một số công ty thời đó cũng đặt tên mình là iManage, iPrint, một vài đơn vị thì dùng chữ "e" thay chi "i", chẳng hạn như eWorld, eToys.com, Epinions.com...
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng cách đặt tên "iPhone" cho Project Mercury cũng không mấy ngạc nhiên trong thời buổi đó.
Và cũng giống như iPhone của Apple, iPhone của InfoGear cũng được thiết kế để làm 3 chức năng chính: gọi điện, email và duyệt web. Đội ngũ kĩ sư làm ra thiết bị này cũng tập trung vào tính đơn giản và khả năng dễ sử dụng, giống hệt triết lý của Apple. Chưa hết, InfoGear còn thuê cả Frog Design, công ty đã nổi tiếng trước đó nhờ tham gia thiết kế nhiều máy tính Apple và Mac.
Ackerman hồi tưởng: "Ý tưởng thiết kế của chúng tôi đó là, liệu mẹ tôi có thể dùng nó được hay không? Nếu bạn có thể sử dụng điện thoại và ATM, bạn đã có đủ kĩ năng để tương tác với thế giới Internet rồi chứ không còn gì phức tạp".
Chiếc iPhone đời đầu
Quảng cáo
Chính vì thế, chiếc InfoGear iPhone mới sử dụng một giao diện tương tự như các cây ATM trên một màn hình cảm ứng trắng đen, bên dưới đó là các nút để gọi điện cùng một bàn phím đầy đủ trượt ra từ bên dưới. Nếu chúng ta đối chiếu đến thời buổi hiện tại thì có thể xem giao diện của InfoGear iPhone rất giống với homescreen trên smartphone thời hiện đại, cũng có hình nền, cũng có icon to, và tất nhiên là có cảm ứng.
Vào những năm 1997, màn hình LCD cảm ứng vẫn còn là một công nghệ rất mới và nó đã khiến InfoGear gặp một số vấn đề. Công ty đã hi vọng rằng giá thành sản xuất mỗi đơn vị iPhone sẽ chỉ vào khoảng 100$. Bằng cách này, họ có thể bán thiết bị ra thị trường với giá khoảng 250$ đến 300$. Tuy nhiên, chỉ riêng panel cảm ứng trắng đen độ phân giải 640 x 480 không đã có giá thành là 80$ rồi.
Thế nên, InfoGear cần đến một công ty nào đó có thể trợ giá cho họ để đưa sản phẩm ra thị trường, cũng như cách mà các hãng sản xuất smartphone nhờ đến nhà mạng để trợ giá thiết bị vậy. Tuy nhiên, mặc dù đã qua nhiều vòng thương thảo và tiếp cận được với nhiều công ty lớn nhưng InfoGear vẫn chưa có được một đối tác nhiều tiền nào cả.
Ackerman nói: "Chúng tôi đã người xuống nói chuyện với các công ty điện thoại. Chúng tôi nói về một thiết bị có khả năng kết hợp cả web và điện thoại với nhau thì họ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi có 3 mắt. Họ nói kiểu như 'Nhưng điện thoại là điện thoại và Internet là Internet'. Bạn khó có thể thuyết phục người ta để mang hai thế giới này lại với nhau".
Cuối cùng, khi iPhone của InfoGear được giới thiệu tại triển lãm CES đầu năm 1998, giá bán sản phẩm là 499$, còn giá tiền truy cập được tính thêm là $19,95.
Mặc dù giá đắt như vậy nhưng những lời bình luận đầu tiên về chiếc iPhone này vẫn rất tích cực. Tạp chí PCWorld mô tả iPhone là "một cái nhìn thú vị về khả năng tích hợp của điện thoại trong tương lai", "một sản phẩm được thiết kế tốt" và "kết hợp mượt mà điện thoại, Internet, email trong một thiết bị nhỏ". iPhone cũng đạt giải sáng tạo của CES 1998, cũng như giải phần cứng tốt nhất trong triển lãm Fall Internet World ’98.
Tất nhiên, iPhone vẫn có nhược điểm của mình. Do chỉ có một đường dây điện thoại nên người dùng không thể vừa gọi điện vừa kết nối mạng. Ngoài ra, vi xử lý của nó chỉ dừng ở mức 16-bit, còn bộ nhớ chỉ là 1MB, cho cả thiết bị. Ackerman nói: "Chúng tôi bị giới hạn không phải bởi tầm nhìn mà bởi những công nghệ vào thời điểm đó. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm".
Tóm lại thì InfoGear iPhone có những điểm đáng chú ý như sau:
- Sử dụng màn hình cảm ứng rất sớm
- Khi một trang web có hiển thị số điện thoại, iPhone sẽ chuyển số đó thành một nút cảm ứng để gọi điện
- Và bởi vì thiết bị không đủ mạnh, việc xử lý những tác vụ nặng được làm trước trên một máy chủ, thứ mà ngày nay chúng ta đã quen thuộc thông qua khái niệm "điện toán đám mây"
- Apple iPhone có hộp thư thoại thì InfoGear iPhone cũng có, thậm chí còn có nút gọi nhanh lại cho người đã để lại thư thoại nữa
- InfoGear iPhone cũng có ứng dụng bản đồ, dữ liệu được cung cấp bởi RR Donnelley & Sons
- Bạn cũng có thể xem danh sách các phim từ trang Hollywood Online
- Nó có một ứng dụng đọc báo, gần giống app Newsstand sau này của Apple
Cái tên iPhone được chuyển cho Apple như thế nào?
InfoGear muốn phát triển iPhone thành một dòng sản phẩm với màn hình màu, khả năng thoại video, có thể gọi VoiP và hơn thế nữa. Thực chất thì chiếc iPhone 2 cũng đã được ra mắt năm 1999 với đường dây điện thoại thứ 2 và một bàn phím được thiết kế lại. Trong suốt vòng đời của sản phẩm có khoảng 100.000 chiếc iPhone đã được bán.
Tờ quảng áo cho chiếc iPhone 2
Nhưng rồi thời đại của các thiết bị Internet Appliances cũng dần tàn lụi, chỉ đơn giản là tàn lụi mà thôi. Robert Ackerman đơn giản nghĩ rằng InfoGear iPhone là một sản phẩm đi trước thời của mình. "Trong cả sự nghiệp của mình, tôi đã thấy rất nhiều lần người ta thấy được cơ hội và phát triển dựa trên nó để tạo ra một thứ thực sự làm cả thị trường chấn động. Vấn đề là những thứ đó đôi khi đi trước thời đại".
Nhưng trước khi iPhone bị quẳng vào sọt rác của lịch sử, một trong những nhà đầu tư của InfoGear là Cisco đã đến và mang iPhone về ngôi nhà của mình. Khi đó Cisco đang bắt đầu muốn tiến vào thị trường tiêu dùng chứ không chỉ dừng chân ở mảng doanh nghiệp nữa, thế nên họ hứng thú với iPhone (về sau thì chúng ta có thêm router Linksys và các camera video Flip). Kết quả là tháng 3/2000, Cisco tung 300 triệu USD cổ phiếu ra mua lại InfoGear. Cả hai bên vui vẻ chấp thuận thương vụ này.
Vậy là công nghệ cũng như thương hiệu iPhone về với tay Cisco. Sau đó, hãng dùng cái tên này để đặt cho một dòng điện thoại VoIP của mình, còn thương hiệu chính của những chiếc điện thoại này thì vẫn là Linksys.
iPhone 2 và Linksys iPhone
Khi Apple ra mắt chiếc iPhone của mình năm 2007, Cisco đã muốn kiện Apple vì vi phạm bản quyền thương hiệu. Đã có những cuộc tranh cãi giữa hai công ty nhưng cuối cùng thì Cisco cũng cho phép Apple sử dụng cái tên iPhone.
Nhưng vẫn còn một thứ nữa...
InfoGear cũng thiết kế iPad!
Bob Ackerman nói: "Chúng tôi chưa bao giờ kể về nó. Nhưng thật sự thì chúng tôi cũng đã làm ra một thiết bị không dây với tên gọi iPad. Chúng tôi tạo ra một nguyên mẫu. Nó chưa bao giờ được bán ra thị trường. iPad của chúng tôi ra đời sau chiếc Newton của Apple, và chúng tôi cũng xem nó như là một trợ lý kĩ thuật số. Chúng tôi cũng có dùng màn hình cảm ứng, kết hợp với stylus, và có khả năng kết nối không dây...". Bên dưới là ảnh của nguyên mẫu iPad do InfoGear làm ra. Thật trùng hợp đúng không nào?
Nguồn: Internet History Podcast