Mời anh em xem bộ ảnh đen trắng chụp bằng điện thoại, mà qua đó mình kể các bạn nghe câu chuyện của mình và chiếc điện thoại cùi bắp tầm trung mới của mình - Lumia 640. Bề ngoài em ấy to đùng xù xì đen thui, đôi lúc chạm chạp đến khó hiểu nếu sử dụng cùng lúc quá nhiều app. Nhưng mình vẫn mến em ấy vì cái camera 8Mp cùi mía của em ấy, vậy thôi chứ không đỏng đảnh chút nào, rất thành thật và đáng yêu, em ấy nhìn thấy và cảm nhận cuộc sống thế nào thì sẽ cho mình thế đấy.
Rảo bước phố giá trong cái thời tiết lạnh giá 1 độc C này thật là lạ, mình rảo bước thật nhanh khắp nơi, để không dừng một chỗ quá lâu đủ để cho không khí lạnh nó tấn công mình. Cứ thế từng góc từng khung hình cứ chớp nhoáng thật nhanh.
Mình có sở thích dặc biệt với những tia nắng, thích cái ánh sáng ngược, nó cứ ương bướng như cô con gái xuân thì, nhưng đáng yêu một cách lạ
Rảo bước phố giá trong cái thời tiết lạnh giá 1 độc C này thật là lạ, mình rảo bước thật nhanh khắp nơi, để không dừng một chỗ quá lâu đủ để cho không khí lạnh nó tấn công mình. Cứ thế từng góc từng khung hình cứ chớp nhoáng thật nhanh.
Mình có sở thích dặc biệt với những tia nắng, thích cái ánh sáng ngược, nó cứ ương bướng như cô con gái xuân thì, nhưng đáng yêu một cách lạ
Lá rồi cũng rụng về cội, thiên nhiên đúng lạ, mới hôm quá xanh rờn hôm nay chỉ còn lại những nhánh cây đen nháy
Chắc có lẽ các bạn sẽ thắc mắc sao mình không để hình màu, mình cũng không biết nữa, mình bị cuốn hút bởi những tấm hình đen trắng của ka @tuan_lionsg nên mình quyết tâm làm thử bộ đen trắng cùng em yêu cùi mía này xem sao.
Đang đi thì bắt gặp một em bé Liên Xô đáng yêu làm sao, lại một lần nữa mình bắt gặp cái gì đó là lạ từ mắt cô bé
Quảng cáo
Nhìn cái đài nước này đơn giản vậy thôi, chứ nó hơn 100 năm tuổi rồi đấy, đúng lạ, lâu thế mà ko mòn nhỉ
Đi ngang qua cái công viên to to này mình rất thích, mỗi khi muốn chụp hình là mình nghĩ đến nó đầu tiên, ấy vậy mà hay cái, mỗi lần đến là lại có những kiểu hình mới dù khung cảnh đã quá cũ rồi
Công viên luôn có ghé, nhưng mình thích ghế ở đây, nó không phải ghế đá bạn ạ, chỉ là ghế gỗ thôi. Lạ cái là nó không ghi tên người tặng ghế như trên ghế đá
Quảng cáo
Một chàng trai Trung Quốc đang say sưa chụp những con le le bơi ung dung trên mặt hồ. Lại một lần nữa thật laj, lele ở đây nhiều quá bạn ạ
Tạm biệt vông viên quen mà lạ này, mình rời công tiếp tục cuộc hành trình
Qua hết công viên này, mình chuyển hướng vào phố, phố đông, loài hứa cứ như là chen chúc nhau từng tấc đất một của hành tinh này
Gặp hai ông anh đầu trọc hầm hố, nhưng có nụ cười rất chi là thân thiện
Một cô gái, một anh bạn vô gia cư, chỉ lạ cái anh ấy đang chỉ cô ấy cách kết bạn trên Facebook với mình
Một cô gái Ả rập ngạc nhiên, khi mình cứ nhăm nhăm cái điện thoại hướng về cô ấy
Một nghệ sĩ đường phố, rất lạ là, mình đứng ngắm cô ấy thật đâu, nhưng cô ấy chẳng đoái hoài, với cô ấy thế giới chỉ có cô ấy và những tác phẩm của cô ấy mà thôi
Qua phố, qua phường, nơi ưa thích thứ hai của mình là nhà thờ, mình không theo đạo, nhưng mình thích vẻ đẹp cổ kính của nhà thờ
Mình yêu cái góc này lắm, nó có gì đó rất buồn và rất thơ
Mỗi cánh cổng bước vào nhà thờ là một câu chuyện dài và kì bí. Mình có thể dành hàng giờ để nghe những câu chuyện này. Nó như mở ra cho mình một cái gì đó mới lạ về những bí ẩn của loài người
Mình đặc biệt thích và ấn tuợng những mái vòm của kiến trúc nhà thờ, nó luôn làm cho con người cảm giác thoả mái, không tù túng. Phóng khoáng lạ!
Dạo một vòng cái nhà thờ đáng yêu này, mình chuyển hướng vô trung tâm mua sắm, mình thích màu sắc trong trung tâm lắm. Không biết cảm giác sao nhỉ khi hôm nay mình lại có tình cảm đặc biệt cho màu đen, trắng và cái màu vàng vàng ô ố của quá khứ. Vậy chưa mình cũng ngoại lệ một tấm với bầu trời đông và nhưng cành cây khô úa.
Phố đúng là phố, hàng quán, xe cộ nườm nượp, nhưng lạ cái chỉ có bạn xe đạp là đứng một mình thui.
Một góc nhỏ trong cái thành phố xa hoa này, nó giản đơn và bình yên lạ
Khi con người được đưa vào chuẩn mực, thì ngay cả cái thùng rác nó cũng biết ngăn nắp thẳng hàng đến lạ
Đã bao lâu rồi bạn không gởi thư tay rồi nhỉ
Bốn cái ghế, nhưng chỉ có một chàng trai chụp ảnh, thật cô đơn lạ
Rồi cũng đến khu trung tâm thương mại, các bạn thử cảm nhận nếu trung tâm mua sắm, không còn màu sắc sặc sỡ nữa mà chỉ còn hai màu trắng và đen sẽ ra sao nhỉ
Mình không thích thử nhiều mùi nước hoa. Nhưng lạ cái mình vẻ đẹp của những lọ đựng nước hoa ấy, chúng luôn tinh khiết và đôi khi còn quyến rũ hơn mùi thơm của nước bên trong chúng
Ở đâu có loài người, ở đó đông đúc lạ
Giữ những khối bê tông hiện đại, ở đâu đó có nhánh lan rừng, tuy nhỏ nhưng nó nổi bật hẳn một góc của thời đại vội vàng này
Và cuối cùng cũng đến giờ mình phải về rồi, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở những cuộc hành trình sau ^^
Cảm ơn các bạn xem ảnh.